Một Hôm Có Nắng

giọt mưa tan trong đất, chiếc lá bỗng xanh…


Leave a comment

Vài chuyện ở bệnh viện và một chuyện phim ảnh hay cát bụi làm sao mà biết mỉm cười?

cat-bui-lam-sao-ma-biet-mim-cuoiKhoa Lão toàn người già. Thú vui duy nhất trong lúc ngắm tường bệnh viện có lẽ là nghe lỏm các cụ buôn chuyện. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ngoài cái sự chán nản bệnh tật, những cơn ho thắt ruột, những tiếng thở khò khè, những tiếng rên âm ỉ thì âu vào viện cũng là cơ hội nghe thêm nhiều cảnh trên đời. Continue reading

someday I'm going to be free and I'm going to travel the world


2 Comments

Ta quá nhỏ bé để níu giữ những gì ta mơ…

someday I'm going to be free and I'm going to travel the world | Một Hôm Có NắngNếu cuộc đời của mỗi người là một bộ phim, thì phim nào hẳn cũng có đoạn hay đoạn dở, đoạn kịch tính gay cấn, đoạn ngáp chảy nước mắt, đoạn bổng thì cười ha hả, đoạn trầm thì len lén quẹt nước mũi, đoạn xem đi xem lại không thấy chán, đoạn xem xong lại chẳng nhớ cái củ cà rốt gì.

Tất nhiên ai cũng có một bộ phim của mình, để tự đạo diễn và làm nhân vật chính, người khác chỉ là quân lâu xâu, vai quần chúng mà thôi. Kể ra thế là công bằng rồi, mọi người đều có phim mà diễn, làm chính làm phụ đều đủ cả.

Thế nhưng thói đời thường lại rất buồn cười. Người ta nhiều lúc chẳng chịu đóng phim của mình cho tử tế, lại cứ chăm chăm dòm phim của người khác, rồi ước ao giá mình được làm nhân vật chính trong bộ phim của người dưng. Cái lúc phim mình đến cảnh khổ đau thì xuýt xoa sao người khác được đóng toàn vai sung sướng. Cái lúc phim họ vui thì chao ôi sao phim ta lại buồn quá thể. Nghe cứ như thể người ta chẳng bao giờ phải đau phải khổ còn mình thì lúc nào cũng thân cò lặn lội hẩm hiu quá xá.

————

Cho có liên quan tới tiêu đề thì bây giờ nói về mơ với mộng:

Cái gì ta mơ thì ta vẫn cứ mơ. Tức là ta vẫn chưa làm được gì cho nó hết là… mơ. Mà nói thẳng ra là một năm qua chưa có gì thay đổi cho trạng thái của ước mơ đó cả.

Điều may là nó… vẫn là nó. Tức là cái ước mơ đó vẫn chưa biến đổi thành cái gì bé nhỏ tầm thường hơn (mặc dù nó cũng chẳng to tát gì cho lắm, như thể gia nhập hiệp hội siêu nhân cứu thế hay vừa ca hát líu lo vừa dạo quanh dải ngân hà trong một con tàu to lù lù và xi đèn đèn chẳng hạn. Dẫu sao thì mình cũng vẫn rất mực hâm mộ và tôn vinh những ai có hai ước mơ như trên.)

————

Lại nói về siêu nhân và vẫn mơ với mộng:

Một điều nho nhỏ là mình vẫn cứ thắc mắc vì sao những người mơ làm siêu nhân đều lần lượt từ bỏ giấc mơ đó của họ dù sớm hay muộn. Hình như việc mặc quần sịp đỏ bên ngoài quần legging xanh và bay vèo vèo có vẻ không thú vị bằng việc mặc blouse trắng và đeo ống nghe quanh cổ, sau đó đi đi lại lại ngoài hành lang và kiếm được vài chục triệu đồng một tháng. Nếu không mặc blouse trắng thì có thể họ cũng biết đánh nhau và truy bắt tội phạm, ngoài ra có thêm một làn da rám nắng và cái bụng phệ nặng chịch rượu bia nữa thì càng có khí phách.

Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì ông blouse trắng và ông bụng phệ cũng biết cứu người và bảo vệ thế giới giống anh legging xanh (ngoài ra hai ông kia còn biết kiếm rất nhiều tiền từ những nghĩa cử cao đẹp của mình nữa.)

————

Lại nói về tiền bạc:

Dạo gần đây đã ít đi những cú điện thoại khuyên mình vứt mấy trăm bạc ra ngoài cửa sổ rồi tới xem một cô áo trắng dung dăng dung dẻ dắt theo anh áo đen cùng quan viên xanh đỏ tím vàng hoan hô chíu chít. Trong khi người ta cười nói và cụng ly, mình sẽ tranh thủ gắp mỗi món một gắp, thịt này, gà này, cá này, tất thảy không bằng một góc so với rau dưa mẹ nấu ở nhà. Và sau rốt là cắp túi đi về. Tất nhiên, vốn tính ki bo nên chẳng bao giờ mình nghe những lời dụ dỗ đó mà chấp nhận bỏ tiền tới cái sự kiện nhạt nhẽo kia.

Thay vào đó thì năm nay một vài người đẹp của lòng mình sẽ lên xe hoa và có thể còn cho mình bế cháu giống như cái Mẽ đã cho mình bế em Gấu xinh yêu một năm nay. Tin này làm mình thấy vui và hào hứng chờ đợi cái ngày hạnh phúc mà chúng nó tỏa sáng cùng một anh áo đen nào đó giống cô ở trên kia.

Nhân tiện thì năm nay “tình đầu 4 năm” của mình cũng sẽ “vớ lậy”. Thật là buồn khi nghe tin đó vì cuối cùng các bạn không bỏ nhau và đau khổ như mình mong muốn. (Giả vờ đấy, chứ thú thực là đã vô cảm với những việc đó chứ chẳng xúc động tí nào. À, nhưng biết đâu về sau các bạn vẫn sẽ bỏ nhau và làm nhau đau khổ nhỉ? Ôi dào, dù sao đấy cũng là bộ phim của các bạn và mình không nên mất thì giờ đạo diễn làm gì.)

————

Lại nói tới bộ phim của năm nay:

Cái đoạn nói về phim ảnh bên trên hình như được viết vào một ngày gần cuối năm chưa xa đây là mấy. Chắc lúc đó đang bức xúc gì về số phận đen tối của một vài người vẫn thường kể lể với mình. (Mà cũng có thể lúc đó bị ẩm ương nên tự thấy mình hẩm hiu, đành phải tự ngồi triết lý với mấy gáo nước lạnh và vài cái giày đập vào mặt cho tỉnh lại.)

Còn năm nay, biên kịch đã viết được một kịch bản mà theo bản thân đạo diễn thấy thì khá là hấp dẫn, chắc chắn sẽ làm tiền đề cho một siêu phẩm của tương lai không xa và là bàn đạp cho những tập hay ho tiếp theo. Nhưng chung quy vẫn phải chờ diễn viên chính xem có xuất sắc không đã.

————

Lại nói đến cô diễn viên chính nửa mùa:

Đáng nhẽ giờ này ngôi sao điện ảnh phải ngồi chứng minh hàm liên tục trên đoạn [a,b] thì có max, min trên đoạn đó. Nhưng cô này lại lén lút ngồi triết lý và ba hoa những chuyện không đầu không đuôi.

Được cái cô em nhỏ con nhưng đến giờ vẫn đủ khả năng níu giữ điều mà cô mơ, thế nên phần nào vẫn được yêu mến, dù mấy năm nay sống sai lạc cũng nhiều rồi ♥

————

Đọc lại thấy văn vẻ loằng ngoằng không được gọn gàng như ý cho lắm. Còn đây là chú thích cho cái title. Và giờ thì chấm hết bài chứ còn gì mà viết nữa đâu.


Leave a comment

“Thời gian trôi đi. Bạn nói bao điều, bạn sầu muộn và bạn nghĩ mình đến chết đi được vì chúng. Rồi một vài năm sau, tất cả chỉ còn là kỷ niệm.”

la la bay lên nang_chang2 blog

Luôn thích đi xem phim cùng bh và bạn Gấu. Hình như đã nói điều này rồi thì phải.

Bh là người mà mỗi lần nghĩ tới lại như nhắc nhở mình về một kế hoạch nào đó vẫn còn dang dở. Như thể mình có một việc cần làm, dù chưa từng mở mồm nói ra, nhưng lúc nào cũng đau đáu nghĩ đến nó, thấy có trách nhiệm phải hoàn thành mà vì này vì nọ, hay chẳng vì lý do khỉ gì, chỉ là tính khí mình ẩm ương, đến giờ nó vẫn chưa đâu vào đâu.

Chắc đến chính bh cũng không hiểu nổi. Vì thế mình sẽ không nói với bạn ấy rằng bạn ấy có ý nghĩa thế nào với mình, và vì sao mình thích gặp bạn ấy, cũng như mình thấy may mắn vì có một người bạn như vậy.

Cảm ơn bh vì đã luôn xuất hiện đúng lúc. Dù trong một đôi cuộc gặp nhau ngắn ngủi giữa hàng tỉ ngày bạn vào Nam ra Bắc, hay khi bạn chợt hiện ra trong tâm trí lúc mình bắt gặp con mèo Kitty ở đâu đó, hay lúc một câu status của bạn bỗng hiện trên home vào những lần hiếm hoi mình lần mò đọc friends’ feeds trên facebook, nhưng mỗi lần như thế, bh lại giúp mình nhớ ra mình còn nợ chính bản thân điều gì.

Alt3 bh ♥

——————————–

Thật lạ khi ngày nào người ta cũng nghĩ rằng hôm nay không khác gì hôm qua. Ấy thế mà sau một thời gian nhìn lại, té ra mọi thứ lại khác quá xá đi rồi.

Còn nhớ lần đầu tiên thất tình, đã thổn thức suốt một đêm. Không dám ở nhà sợ nghĩ vớ vẩn nên 4h sáng mò ra công viên tập thể dục. Hít thở chút hương đêm còn sót lại kèm một vài tia nắng đầu tiên của cái ngày cuối thu đầu đông ấy khiến người ta thấy đất trời vẫn còn chỗ dung thứ cho trái tim (thường xuyên) lầm chỗ của mình :)) (Thói quen này cũng được duy trì qua 1-2 lần thất tình sau và trong tương lai nữa, nếu có.)

Có điều buồn cười là, ngay cả lúc nằm thổn thức tưởng hết cả núi giấy ăn và thấy tim đau nhói như mấy cặp đau đớn rũ rượi trong phim Hàn xẻng vẫn thường tả thì chẳng hiểu sao cái đầu vẫn tỉnh táo mà phán chắc như đinh đóng cột rằng một vài năm sau nhớ lại chuyện này, có kẻ sẽ ngồi cười nhạt cho xem.

———————————

“Chị ơi, nếu vì tình yêu mà ngta cảm thấy quá đau khổ và kiệt sức thì nên làm j
nói mình k dc yêu nữa nhưng k làm dc
nhưng cứ tiếp tục yêu lại tiếp tục đau thì bik làm tnao?
ước j e cg vô tư như c dc nhỉ…”

Khi chưa trải qua thì người ta những tưởng “rũ rượi” là cái gì ghê gớm. Ấy nhưng mà qua một cuộc rũ rượi, rồi hai, rồi ba… người ta sẽ quay lại mà cười nhạt. Hóa ra rũ rượi cũng chẳng khủng khiếp như phim Hàn vẫn tả. Chẳng gây chết người, chẳng khiến ai ngộ độc, cũng không làm người ta mọc đuôi. Lại càng không cần sắp đặt tai nạn thương tâm thảm khốc gì để ai đó mất trí mà quên đi tất cả.

Thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Mặt trời vẫn hiển nhiên mọc. Trái đất vẫn dửng dưng quay.
Mọi thứ rồi sẽ về với vị trí của mình. Trái tim đập lại nhịp cũ. Nỗi nhớ trở thành kỉ niệm. Và đoàng! Một số người bỗng trở thành quá khứ. Vậy là xong một cuộc rũ rượi.

Chẳng qua chị đơn giản chỉ là một người biết chấp nhận những cuộc rũ rượi ấy như một điều vốn có thôi. Chứ vô tư thì không dám nhận đâu, bé cưng ạ.

———————————

Title lấy từ “Cuộc sống ở trước mặt”, mới làm mình khóc lóc 1-2 tháng trước.

Viết tặng những người mình muốn cảm ơn vì những lý do có thể nói ra được.
Tặng cả những lý do không biết nói thế nào, hoặc nói ra, người được cảm ơn cũng không hiểu tại sao họ lại được cảm ơn.
Tặng những rũ rượi.
Tặng cô bé vô tư nào đó mà nhiều người vẫn nhầm tưởng là mình.
Tặng những đổi thay chẳng bao giờ đến vào lúc mình cần.

Định viết nhân ngày lập thu. Rồi nhân ngày sao băng rơi lã chã. Rồi nhân ngày Ngưu Lang – Chức Nữ khóc lóc vì cứ phải lặn lội mưa gió gặp nhau hàng năm. Rồi cuối cùng post lên chẳng nhân cái dịp gì.

Tặng tháng 8 mùa thu chưa thấy lá bay.


1 Comment

La la bay lên

la la bay len nangchang2 blogTháng 4 không buồn không vui kết thúc bằng việc chen chúc trên đoàn tàu giữa đủ loại chuyện đời, chuyện người. Trẻ con khóc lóc hoặc vui đùa, người lớn dỗ dành hoặc cáu bẳn.
Đôi khi tự thấy ích kỷ vì chẳng muốn cho người khác ngồi ké ghế mình. Đương nhiên rồi, mình mất tiền mua vé (lại còn đắt gấp đôi vì mua của cò) trong khi có kẻ trốn vé mà vẫn được ngồi chễm chệ, tranh phần người mất tiền, chẳng ghét sao được? Bụng bảo dạ là thế, ấy vậy mà khi người ta vừa mở miệng xin ngồi ké thì cái mông đã nhanh nhanh nhảu nhảu nhích vào chẳng để thằng bụng hay thằng dạ kịp trở tay. Thằng đầu có tí cáu bẳn nhưng thằng mặt lại cười trừ còn cái mồm thì hết hát hò lại ca thán, nhì nhèo, ăn uống chẳng lúc nào ngơi.

———————

Kỉ niệm Sín Chải có mây trắng lưng chừng núi, có Fanxipan lấp ló khi tỏ khi mờ, có ruộng bậc thang đầu hè xác xơ như đợi mùa lúa chín mới bừng lên óng ả, có cụ bà 85 tuổi ngồi bên khung cửa âm thầm níu giữ nghề vẽ sáp đang dần mai một, có miếng thịt gác bếp ngậy mỡ ăn cùng xôi trắng dẻo thơm, có lần đầu tiên biết uống rượu đến nỗi cho ra bằng hết những thứ vừa vào bụng. Và ở đó, giữa núi, giữa mây và tình người mộc mạc là một lớp học đặc biệt với thầy giáo trẻ ơi là trẻ gọi mình bằng chị và lũ nhóc mặt mũi lấm lem, đứa không quần, đứa xù tóc, đứa ngọng nghịu, lóc cha lóc chóc đi rửa tay đợi thầy thưởng kẹo, ngoan hiền và đáng yêu vô bờ…

Cuộc sống của bọn nhóc rồi sẽ ra sao nhỉ? Trai sẽ lại uống rượu thâu đêm suốt sáng, gái sẽ lấy chồng từ thủa 13? Lần nào đi giữa những con đèo, thấy bản làng dân tộc, một ngôi nhà cheo leo lưng chừng núi hay vẫy tay chào những đứa trẻ miền cao, chẳng hiểu sao mình lại lăn tăn vì những câu hỏi như thế.

Xuống tàu. Giữa cái mùi hỗn độn của mồ hôi, dầu máy, khói bụi, và cả những bức tường kiêm nhà vệ sinh công cộng, lòng cứ đinh ninh một câu viết trên cái quạt giấy vừa dùng: “Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình.” Phật dạy như thế. Thực tế là người ta có khi còn không nhận ra rằng họ đang đánh mất mình.

———————

Người trở về chào Hà Nội bằng sự mệt mỏi. Còn Hà Nội ích kỷ chào người trở về bằng một cơn mưa to như cố để gột rửa hết lưu luyến trong lòng người với những vùng đất khác. Để rồi lại cuốn người ta vào cuộc mưu sinh chẳng biết khi nào dừng. Cơm áo gạo tiền và những thú vui hào nhoáng đôi lúc khiến người ta đi xa đến nỗi muốn quay lại dường như là không thể. Nhìn lại thấy ước mơ ngày xưa đã chết yểu từ lúc nào giữa những thứ phù du diêm dúa ấy.

Rảnh rỗi ngồi nhà viết tặng Sín Chải ngày đầu hè ruộng đồng xác xơ.
Tặng lớp học với những đứa trẻ đáng yêu đến độ làm người ta ao ước mình đủ dũng cảm bỏ đi tất cả để được nhìn ngắm những nụ cười ấy hàng ngày.
Tặng Hà Nội ẩm ương với những đợt dội nước ào ạt đầu hè những tưởng đã đủ để làm người ta quên cái cảm giác nhớ nhung với những Hà Nội thời khác, hoặc con người nơi khác.

———————

Và chợt nhận ra mình sắp sang tuổi 25. Thôi thì viết tặng luôn cho cả điều đó.
Tặng năm cũ đã qua với con số tuổi nghe có vẻ to nhưng sự ngớ ngẩn bồng bột vẫn chẳng hề giảm.

Có những người đã chết từ tuổi 25 nhưng mãi đến năm 75 tuổi mới được chôn cất.

Viết để tự răn lòng không chết yểu.


Leave a comment

Ngoài đường có mưa ướt áo

ngoai-duong-co-mua-uot-ao-nangchang2-blogVậy là cái năm 2012 cũng lại ra đi lặng lẽ, vác theo lô hành lý luộm thuộm với tỉ thứ lỉnh kỉnh vui buồn như tất cả chị em, họ hàng, bạn bè trong cái đại gia đình mang tên thời gian của nó.

Nhớ có câu chuyện kể về một ông thiền sư. Ông này chỉ chuyên đáp một câu “Thế à” cho tất cả những thông tin người ta nói. Vui – Thế à? Buồn – Thế à? Mất mát – Thế à? Đau đớn – Thế à? Bởi vì cuộc sống vốn là thế. Vốn là sinh li tử biệt, ái ố hỉ nộ, và người ta cần chấp nhận tất cả những điều hiển nhiên ấy của nó.

Tất nhiên, ta thì chưa tu thành chính quả để thờ ơ chấp nhận như cái ông trong chuyện (mà dù sao thì cũng chỉ mới thấy trong chuyện.) Thế là, thỉnh thoảng ăn vài cái tát, ta cũng đau điếng mất mấy ngày. Rồi lại khóc sưng mắt vì nhớ nhớ thương thương những thứ vơ vẩn. Hay thao láo thức chong vì mải mê tìm xem mình đang ở đâu trên chặng đường phiêu lưu nửa mùa bị người đời ném đá liểng xiểng này.

—-
Dọn dẹp cuối năm chắc là một trong những thú vui truyền thống của các cụ mà đám con cháu chắt chút chít chụt chịt chẳng khi nào thích nổi.

Bố tìm được ảnh đứa con gái từ hồi bé xíu xìu xiu. Đội cái mũ tai mèo màu đỏ, mặc bộ quần áo len đỏ, đi giày len đỏ. Tất cả đều do bà đan. Tay cầm con gà nhựa đồ chơi, miệng cười toét tòe toe. Hình như mặt còn cái sẹo mà nghe tương truyền rằng do đòi đi dép của bố mà ngã làm nứt cả sàn nhà.
Bố cầm cái ảnh ngắm nghía một thôi. Đưa ra trước đèn nhìn cho rõ: “Cười toe toét này. Nhìn đểu quá nhỉ?” Lấy khăn lau lau. Cất vào chỗ cũ.
Một lúc, nghĩ thế nào, lại mang ra, lại soi dưới đèn, lại: “Nhìn buồn cười quá nhỉ?” Lại ngắm nghía. Lại cất đi. Lần này mới cất hẳn…

—-
Đêm giao thừa, Vân Cún nhắn cái tin bảo nhớ nhà, nhớ những đêm giao thừa đón năm mới cùng bố mẹ. Chợt nghĩ còn mấy hồi được ở nhà để hơi tí là nghe mẹ ới lau cái sàn, bố ơi rửa ấm chén, bà ời quét cái sân thế này?

Con cái suy cho cùng vẫn cứ là một lũ bất hiếu mà thôi. Nuôi nó lớn rồi nó tót đi lấy chồng, không thì đi làm về cũng hơn hớn vào phòng với vợ. Cuối cùng thì cũng chỉ có ông bà chăm nhau.

Năm mới giả vờ già, nói như sắp làm mẹ chồng đến nơi. Đoạn mẹ chồng ngồi chép miệng: “Thế à?”

—-
Cuối năm viết tổng kết. Đầu năm lên kế hoạch. Còn bỗng đâu vào một ngày tháng 3, thấy ngoài đường mưa lúc nặng lúc nhẹ, thì trong lúc ngắm tường nhà, người ta sẽ tranh thủ nhớ nhung mấy chuyện cũ rỉn và những ngày mai xa tít mù của những ngày xưa đã tít mù xa.

Rồi mùng một đầu tháng, người ta chép miệng đi ăn xôi gà vừa cúng các cụ. Bỏ lại đằng sau một tỉ cái ngày mai vẫn chưa thấy đến.

—-
– Ngày mai ấy hả? Rồi chúng nó cũng dắt díu nhau mà đến thôi.
– Thế à?

Lững thững viết từ ngày mưa đến ngày nắng, lan sang ngày gió, mới xong.


4 Comments

Xuân về lúc em ngủ…

You are my only sunshine | Một Hôm Có NắngGặp chị Minh lần đầu tiên trong lớp học tiếng Anh. Mỗi tuần một buổi. Số buổi chị em học cùng nhau tính ra chắc chỉ trên đầu ngón tay. Nhưng với mình chị ấy luôn là một người tốt bụng và nhân hậu vô cùng.

Và một ngày cuối đông mưa phùn gió bấc, chị về nhà chồng. Đi dự đám cưới, thường người ta nghĩ gì nhỉ? Hội trường đẹp? Cô dâu xinh? Canh hơi nhạt?
Anh MC lải nhải: Vâng, nhờ ơn Đảng, ơn chính quyền và các đoàn thể địa phương, anh chị đến với nhau bằng tình cảm chân chính và giờ đã nên vợ nên chồng…
Mình không biết bao nhiêu phần hạnh phúc đến từ chính quyền đoàn thể, bao nhiêu phần đến từ cái hội trường, bao nhiêu phần đến từ bát canh ngon, nhưng nhìn vào ánh mắt chị, chẳng hiểu sao mình thấy ấm lòng đến kỳ lạ.

Giữa lúc ấy gió ngoài đường vẫn thổi. Mưa ngoài trời vẫn rơi. Và thời gian vẫn trôi trong một ngày đông tháng tận năm cùng.

———
Cuối năm lúc nào cũng bận rộn với những cuộc hẹn tất niên. Từ buffet nhà hàng cho đến cơm rang vỉa hè, hướng dương trà đá.

Ấy là một tối Long Biên đầy gió. 3 đứa co ro ngắm sông Hồng tối mù. Xa xa thấy ánh đèn bên Chương Dương lấp lánh.

Người ta sợ sự chờ đợi. Nhưng có lẽ đáng sợ hơn là không có gì để đợi chờ. – Léa đã nói đại loại thế thì phải? Mình thì thấy tệ nhất có lẽ là người ta cứ đợi cứ mong mà chẳng biết mình đang mong đợi cái gì…

Jun béo ngồi truyền đạt kinh nghiệm tình trường: Nên quen nhau vào mùa xuân. Cưa cẩm mùa hạ. Yêu nhau vào mùa thu. Và chia tay khi đông đến.
Nghe có vẻ đơn giản và đương nhiên. Một vòng tuần hoàn trời đất. Khi xuân mới về là lúc tình mới đến.

Có điện thoại gọi đến chúc ngủ ngon – lúc vẫn ngồi giữa cầu hóng mát.
Người này chờ người kia ngắt máy trước. Chần chừ.

——–
4h sáng. Nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài hiên. Như thể mùa xuân đang gõ cửa.
Người trong nhà cứ nằm vậy nghe mưa. Nửa muốn chạy ào ra mở cửa. Nửa chờ đợi cái gì chẳng rõ…
Mùa đông giá rét làm người ta ngại. Người ta sợ. Sợ cái lạnh đầu xuân. Sợ mưa rơi ướt áo. Sợ hy vọng rồi lại phải thất vọng… Vì thế nên người ta nằm im thít trong chăn mà đầu thì ồn ào suy nghĩ. Thương xuân ngoài cửa, nhưng cứ im thít nằm nghe.

Xuân gõ mỏi tay. Xuân gọi mỏi mồm.
Có lẽ xuân cũng muốn chờ thêm chút nữa. Nhưng thời gian tất nhiên chẳng đợi ai bao giờ. Xuân chỉ được dừng chốc lát, để lại chồi non lộc biếc. Rồi đi.

Người ra mở cửa thấy đất có hoa. Thấy trời có nắng. Biết là xuân đã tới, nhưng cũng đi mất rồi…

———
Một ngày cuối cùng trong những ngày đầu năm. Thu gom vài mẩu kỷ niệm tồn kho từ năm ngoái mang ra quyết toán.

Mình có nợ ai một lời cảm ơn? Hay ai còn vay mình một câu xin lỗi?
Nợ khó đòi, ờ thì vờ như chẳng có. Nhưng vay khó trả thì ta đành nợ họ cả đời.

Bao giờ xuân về?


Leave a comment

Hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hy vọng rằng người kia sẽ tiến tới điều mà cả hai đều ước muốn, nhưng họ lại chưa sẵn sàng để bắt đầu…

Bao giờ xuân về | Một Hôm Có NắngNoel được hỏi một câu: “Điều đáng nhớ nhất 2011 là gì?” Nếu là một phép tính, lấy cuối năm trừ đầu năm, mình lại trở về điểm xuất phát. Vẫn cứ là cái đứa lông bông không khi nào chịu yên thân một chỗ. Bồng bột. Trẻ dại. Tin người quá đáng. Tin tình quá thể. Vui hớn hở vì những điều chẳng ai hiểu. Và cứ vẩn vơ tìm kiếm những thứ mà người khác coi là viển vông.

Nhưng mà, có lẽ đúng như Nhã nó nói. Mình đã làm những việc mà 23 năm qua mình chưa từng làm. Đến những nơi mình chẳng nghĩ rằng mình sẽ đến. Gặp những người mình chưa từng gặp. Và yêu những người mình không nghĩ rằng mình có thể yêu.

————- Giao thừa. Bạn cũ vừa gặp nhau hồi… năm ngoái. Cũng chẳng cần update gì nhiều, vì chuyện từ phòng ngủ lên đến sao Hải Vương facebook nó đã loan cho cả thiên hạ biết rồi. Đôi lúc nghĩ, thấy công nghệ làm những người ở xa trở nên gần. Còn những người ở gần, có khi lại thành xa nhau. Vì gi gỉ gì gi cái quái gì muốn nhau biết người ta đã đưa lên wall post hết cả rồi.

Này, hai bạn kia dạo này thế nào? Ừ thì, thấy trên facebook vẫn yêu nhau lắm. Chưa chia tay à? Chán nhỉ…(cười phớ lớ.) Mày xấu xa thế. Người ta yêu nhau mà mày lại mong chia tay =.=! (phớ lớ cười) Kệ tao. Tao chỉ nghĩ thôi, mong thế chứ có hành động gì chia rẽ người ta đâu mà bảo tao xấu… (tiếp tục phớ lớ.)

– Mày dạo này làm gì? Sắp thất nghiệp. Chuyện với em yêu thế nào? Vẫn thế. Thế là thế nào. Thì nói thẳng ra sợ mày buồn, tình cảm vẫn đằm thắm mặn nồng lắm =))

Mình vẫn luôn thích những cuộc gặp gỡ như thế. Bài bạc. Nhảm nhí. Cười khản giọng. Và thấy rằng người ngồi trước mặt vẫn là bạn mình như nó vốn thế. Vẫn hiểu được mình mà chẳng cần biết mình dạo này up gì trên fb. Kết thúc tối giao thừa bằng ước muốn lên cầu Long Biên hóng tí gió mà vẫn chưa làm được. ———– Ngày đầu tiên của năm mới. Một ai đó thế là đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời mình. Chắc là cũng buồn một ít. Nhưng thật sự thì thấy hài lòng nhiều hơn. Như thể vừa trút bỏ một điều gì đó nặng trĩu từ rất lâu rồi (Mà thực ra cũng không lâu gì cho lắm. Cũng chẳng nặng gì cho cam.) Và cũng hài lòng vì nhận ra mình còn đủ trẻ. Và đủ bồng bột. Để làm những gì mình muốn. Sống. Và yêu. Theo cách của riêng mình.

———— Viết tặng những người đã làm nên 2011. Những người bạn đã ở bên. An ủi. Vỗ về. Trách móc. Lôi kéo. Dụ dỗ. Mắng mỏ. Và bảo vệ. Những người mình vẫn gặp hàng ngày. Những người thi thoảng gặp một chút. Những người cả năm gặp một lần. Những người đã đến. Khiến mình vui. Buồn. Cười. Khóc. Tiếc nuối. Day dứt. Rồi ra đi. Tạm thời. Hoặc mãi mãi như cái năm 2011 mà họ đã mang lại.

Và tặng cả chính mình nữa. ————

Lần mò wiki vớ được cái title hay hay, vác về câu view cho nó vui cửa vui nhà: mamihlapinatapai. Điều gì chưa đến, không có nghĩa là nó sẽ không đến. Đơn giản là ta chưa sẵn sàng để đón nhận nó mà thôi.

Sáng đầu tiên của 2012. Thức dậy nhận được tin nhắn, nhắc rằng: Love is alive ♥